CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
SẮC MÀU ẤM Tác Giả: Phong Tử Tam Tam

Editor: Seobaby Nguyengiau Huỳnh Như Beta: Loyal Pang

Thể Loại: Ngược luyến, quân nhân, H.E VĂN ÁN
Cho đến khi Giản Tang Du gặp lại Thiệu Khâm, cô mới biết được, đau khổ 5 năm trước của cô chỉ là một trò cười.
Đối mặt với người đàn ông này, cô nên yêu, hay nên hận…
Thiệu Khâm hoàn toàn không lường trước được, chỉ một cuộc sai lầm ma đưa lối quỷ dẫn đường, chỉ vì muốn thành toàn chấp niệm thời niên thiếu năm nào, lại làm tổn thương cô gái này vô cùng sâu sắc.
Thiệu Khâm: “Vợ à, em nhẫn tâm để anh phải tự sướng bằng tay cả đời sao?”
Giản Tang Du: “…Vô lại”
Thiệu Khâm: “Anh đây vô lại cả đời với em thì sao nào.”
Tiểu Mạch Nha “Mẹ, vô lại là gì, có thể ăn không?” CHƯƠNG 1 Một giờ sáng, đêm mùa hè.
Trong căn phòng sang trọng, sáng sủa, Thiệu Khâm nhả từng vòng khói lượn lờ, gương mặt anh lạnh lùng, an nhàn yên tĩnh ngồi đó. Trên bàn mạt chược còn lại ba người, hiển nhiên là không giống trạng thái như anh. Mặt ai cũng mệt mỏi, không màng nói chuyện.
Ván bài đến vòng thứ 4, Hà Tịch Thành ngồi phía đối diện bỗng nhiên vỗ tay "bốp" một tiếng, đẩy ngã dãy bài trước mặt, tươi cười "Toàn màu, lần này còn không thu được cả vốn lẫn lời sao, chơi chết mấy tên khốn các cậu."
Hai người còn lại trêu ghẹo khinh thường "Ngồi cả đêm rốt cuộc cũng thấy cậu tươi tỉnh được một lúc, chẳng bù cho nãy giờ ủ rủ như cún con thèm sữa mẹ."
Hà Tịch Thành nói cả giận "Bớt nói nhảm đi, chung tiền, chung tiền."
Lông mày rậm của Thiệu Khâm nhíu lại, ngón tay thon dài vừa mới chạm vào ví tiền, di động trong túi liền vang lên. Tay anh lập tức thay đổi vị trí, chuyển qua lấy di động.
Hình như người bên đầu dây bên kia hốt hoảng, giọng nói run run, âm lượng khiến người khác cũng sợ hãi. Ba người trong phòng đều có thể nghe rõ "Thiệu lão đại, anh mau đến đây đi, Trí thiếu đã xảy ra chuyện rồi."
Thiệu Khâm không kịp hỏi kỹ là xảy ra chuyện gì, mắt anh đã trở nên lạnh lẽo. Anh lấy áo khoác treo trên lưng ghế, đứng dậy. Bài mạt chược trên bàn bị vạt áo quét ngã rơi xuống.
Hà Tịch Thành yên lặng hút thuốc, ánh mắt chuyển động theo động tác của anh "Lại đi giải quyết hậu quả?"
Thiệu Khâm nhếch môi, không lên tiếng, chỉ là động tác mặc áo hơi thô lỗ, đầy bực bội. Ai cũng nhìn thấy được sự thiếu kiên nhẫn và nóng nảy của anh.
"Đi trước đây."
Vừa dứt câu, Thiệu Khâm đi ra ngoài cũng không quay đầu lại. Bọn Hà Tịch Thành nhìn bóng lưng cao ngất kiêu căng của anh, khẽ lắc đầu "Cái tính không chịu thua của Thiệu lão nhị, sớm muộn cũng ép Thiệu Khâm nổi nóng."
Quả thật Thiệu Khâm đã nổi nóng thật. Đối với thằng em họ không chịu thua ai này, nhẫn nại của anh đã đến cực hạn. Nếu không phải vì nể tình chú hai và mặt mũi của Thiệu Gia, anh ước gì có thể trực tiếp ném thằng nhóc kia vào tù.
Thiệu Khâm chạy xe như đua đến quán bar của Thiệu Trí. Khó khăn lắm xe mới tìm được chổ đậu ổn định, nhìn thấy Hắc Tam hay đi theo Thiệu Trí đứng đón "Đại ca, anh đã tới, mau vào xem, lần này thật xảy ra tai nạn chết người rồi."
Thiệu Khâm nhíu mày. Cuộc sống nhiều năm trong quân đội, khiến anh cảm thấy xấu hổ khi đối diện với bộ dáng của kẻ nhát gan sợ phiền phức trước mặt. Anh nói không kiên nhẫn: "Nói rõ ra."
Hắc Tam sốt ruột, vội hoảng sợ vừa dẫn đường. Vừa còn phải lớn tiếng can ngăn những phụ nữ muốn bổ nhào vào người Thiệu Khâm "Đêm nay Trí thiếu uống thuốc, cũng không biết là ai cho anh ta, hơi qúa liều."
Thiệu Khâm biết thuốc trong miệng cậu ta là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là đơn giản uống thuốc kích thích quá liều, không đến mức phải kêu anh đến. Xác định chắc chắn là bọn họ đã gây ra chuyện lớn rồi.
Gương mặt Thiệu Khâm vẫn lạnh lùng nhìn cậu ta "Chơi đến xảy ra chuyện?"
Hắc Tam khúm núm "Thần trí Trí thiếu không tỉnh táo, làm bị thương một cô gái, đã đưa đi bệnh viện rồi."
Thiệu Khâm nheo lại, đôi mắt sắc bén trừng cậu ta "Mẹ kiếp, có thể nói xong một lần không? Cuối cùng là xảy ra chuyện gì rồi?"
"... Bấy giờ Trí thiếu lại muốn chặn một nữ phục vụ để giải tỏa. Nhưng cô gái kia không biết sao lại liều chết chống cự. Sau đó, sau đó đâm vài nhát dao làm cho Trí thiếu bị thương, cũng không nguy hiểm đến tính mạng." Cậu ta sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nói chuyện lắp ba lắp bắp, lo sợ Thiệu Khâm nổi nóng "Tụi em không biết nên xử lý cô gái đó như thế nào. Trí thiếu vẫn không tỉnh lại, đành phải gọi điện thoại cho anh đến đây."
"Được rồi." Thiệu Khâm kéo kéo caravat, thở hắt "Mẹ kiếp, chỉ biết đem chuyện rắc rối cho tôi."
Hắc Tam giật giật khóe miệng, cố gắng đè nén cảm xúc lại.
Lúc Thiệu Khâm bước vào, không khí trong phòng còn vương vài mùi vị, mùi máu tanh sền sệt, mùi rượu nồng nặc, còn mùi giao hợp của nam nữ đầy kích thích.
Cảm thấy chán ghét, Thiệu Khâm đá văng chai rượu đang nằm dưới chân ra "Người đâu?"
"Ở đằng kia." Cậu ta hoảng loạn chỉ chỉ vào góc phòng.
Thiệu Khâm nhìn thấy trên ghế sofa rộng rãi có một hình dáng nho nhỏ. Trong ánh sáng mờ tối, chỉ có thể nhìn thấy quần áo không chỉnh tề, một nửa gương mặt và mái tóc đen rối tung.
Thiệu Khâm không đi qua, càng không liếc nhìn thêm cái nào. Anh lạnh lùng thu hồi tầm mắt, sau đó trầm ngâm vài giây, đưa ra quyết định "Báo cảnh sát."
Hắc Tam và cô gái đang lạnh run cùng nhau ngẩng đầu hoảng sợ, Hắc Tam nói khó tin "Báo, báo cảnh sát? Trí thiếu hẳn đã uống thuốc rồi, trước đó lại làm một cô gái bị thương..."
Thiệu Khâm từ từ xoay người, ánh mắt sắc bén làm cho người ta có cảm giác bị ép bức rất mạnh "Cậu cũng biết Thiệu Trí không tỉnh táo."
Hắc Tam cười ngượng ngùng "Lão đại, anh xem, Trí thiếu hẳn luôn tôn kính anh nhất, anh cũng không thể --"
"Không thể như thế nào?" Thiệu Khâm cười lạnh, liếc nhìn cậu ta bằng nửa con mắt. Lịch sử chuyện xấu của Thiệu Trí đầy rẫy anh đã quen rồi. Bây giờ càng chơi càng quá, huống chi hiện tại là thời kỳ mấu chốt của anh. Nếu Thiệu Trí quậy ra chuyện phiền phức, liên lụy đến anh là tiêu.
Thiệu Khâm lạnh lùng lặp lại "Báo đi, để cảnh sát xử lý"
Không cho phép phản đối, anh nói xong quay người định đi. Ai ngờ còn chưa bước được tới nửa phòng, ống quần thẳng thớm đã bị một một sức lực nhỏ bé túm chặt lấy.
Thiệu Khâm từ từ cúi đầu. Lọt vào tầm mắt, là một gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không còn chút máu.
"Đừng báo cảnh sát, không thể... báo cảnh sát." Tiếng nói nhỏ xíu, nói ra lời khẩn cầu. Nhưng trong giọng nói và ánh mắt không hề có chút gì thỏa hiệp.
Thiệu Khâm im lặng nhìn đôi mắt đó, vén quần lên, lạnh lẽo căn dặn Hắc Tam "Làm theo lời tôi nói."
Hoàn toàn chẳng quan tâm đến cô gái, bàn tay cô nắm lấy ống quần anh không hề nới ra, dường như còn dùng nhiều sức hơn. Thiệu Khâm nhẫn nại cúi đầu "Cô là người bị thương, có tội hay không, không phải tôi định, cảnh sát sẽ cho câu trả lời thỏa đáng."
Thiệu Khâm đứng ngược sáng, thân hình cao lớn chặn lại chút ánh sáng lọt vào. Trong phòng vốn đã hơi tối, anh nhìn không rõ hình dáng cô gái bên chân, chỉ mơ hồ chú ý tới đôi môi màu đỏ chói mắt của cô.
Mái tóc dài của cô rối tung hỗn độn không chịu được. Gò má bị che lại chỉ chừa một đôi mắt đen ẩn dưới mái tóc. Quần áo trên người càng lam lũ rách nát, thậm chí còn xấu hổ lộ ra bộ ngực tròn khêu gợi đang phập phồng. Cô hoàn toàn chưa tỉnh táo lại.
Một đôi mắt ảm đạm gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Khâm, cô nói "Cảnh sát chỉ biết tin tưởng Thiệu Trí."
Một câu nói ngắn ngủn, Thiệu Khâm lại nghe thấy trong đó có phần nghiến răng nghiến lợi.
Anh nổi lên hứng thú dạt dào, ngồi xổm xuống - Đánh giá tỉ mỉ cô gái trước mặt. Không thể không nói thằng nhóc Thiệu Trí này trời sinh trong lòng toàn sắc dục. Cho dù thần trí không tỉnh táo cũng biết tìm được một món thượng đẳng.
Tuy rằng mái tóc dài rối loạn của cô như cỏ dại che khuất gần hết khuôn mặt. Nhưng với dáng người và làn da này, cô gái trước mặt quả thật kích thích dục vọng chinh phục của đàn ông.
Thiệu Khâm vươn ngón tay lạnh lẽo, nâng chiếc cằm gầy của cô lên, cười nhạo "Rất căm phẫn đây! Nó đã làm gì cô? Cùng lắm chỉ sờ soạng vài cái, nhưng mà cô lại ra tay vô cùng ác độc đó."
Toàn thân cô gái run lên, không biết là vì sợ hãi hay là vì sự đụng chạm của anh. Cô hất mạnh tay Thiệu Khâm ra, trừng mắt nhìn anh quật cường.
Thiệu Khâm không có tâm tình muốn đùa với cô, nghiêm túc gằn từng chữ "Nếu làm sai, sẽ phải trả giá thật nhiều, cô yên tâm, Thiệu Trí cũng như vậy."
"Tôi bảo đảm, cảnh sát sẽ không thiên vị bất cứ ai." Anh thản nhiên đứng dậy, không hề chú ý đến cô gái trên đất nữa, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho sở trưởng.
Vừa mới tìm ra số điện thoại, chợt di động bị cướp mất. Thiệu Khâm nhìn tay mình trống không, từ từ nheo mắt lại, nhìn về cô gái bên cạnh đang run rẩy. Cô gái này rõ ràng sợ muốn chết nhưng vẫn muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của anh.
Hai tay Thiệu Khâm bỏ vào túi, yên lặng nhìn cô.
Cô nắm lấy điện thoại, không ngừng thở hổn hễn, đứng cách Thiệu Khâm mấy bước "Anh bảo đảm thì được gì, tôi không thể đến cục cảnh sát."
Hắc Tam đứng bên cạnh nhịn không được nữa, quát lên tức giận "Mẹ kiếp, cô muốn chết à."
Thiệu Khâm giơ tay lên ngăn cản cậu ta, tiếp tục nhìn cô "Vậy cô nói cho tôi biết, món nợ cô gây thương tích cho Thiệu Trí, tính thế nào?"
Môi cô mấp máy, sắc mặt càng khó coi thêm, trong mắt ẩn chứa cuồng phong bão táp, nhưng miệng vẫn yên lặng không lên tiếng.
Thiệu Khâm buông tay ra "Xem ra, không có phương pháp tốt để giải quyết rồi."
Khi anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên cô mở miệng ngăn cản "Tôi bồi thường. Tiền thuốc thang, phí thiệt hại tinh thần, cái gì cũng được. Nhưng... Tôi không thể đến cục cảnh sát, tôi, nhà tôi có người cần phải chăm sóc..."
Thiệu Khâm quay đầu lại nhìn cô, gương mặt không biểu cảm "Không liên quan đến tôi."
Đột nhiên cô ngẩng đầu, trong mắt đầy khiếp sợ và tức giận, và hơi có chút tuyệt vọng.
Thiệu Khâm nương theo ánh đèn mờ ảo ở hành lang, thản nhiên liếc nhìn cô, sau đó thong thả cất bước khỏi phòng.
Hắc Tam đi theo sát phía sau, sai người khóa cửa phòng lại, cậu ta hỏi "Đại ca, báo cảnh sát thật à?"
Thiệu Khâm quay lưng về phía cậu, dường như đang nghĩ ngợi gì đó.
Tình tình Thiệu lão đại từ trước đến giờ khó mà đoán được, tâm tính thất thường. Cậu ta sụp mi mắt ngoan ngoãn đứng phía sau anh, không dám thở mạnh.
Bỗng nhiên Thiệu Khâm quay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn vào cánh cửa "Cậu vào xem tình hình của Thiệu Trí trước, cô gái này giao cho tôi."
"Dạ?" Cậu ta chần chờ, nhưng không dám cải lại "Dạ, nếu Trí thiếu hỏi tới --"
"Hỏi tới?" Khóe miệng Thiệu Khâm nhếch lên, gương mặt vốn cau có cũng hơi tươi tỉnh lên "Hắc Tam, thuốc của Thiệu Trí là ai đưa?"
Hắc Tam hoảng sợ, liền cười nịnh "Chuyện này, em không biết."
Thiệu Khâm không cười nữa, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn "Nói với Thiệu Trí, sau này đừng tìm cô gái đó gây phiền phức."
Hắc Tam hoảng sợ lần nữa, thầm nuốt nước miếng. Chẳng lẽ Thiệu lão đại vừa mắt cô gái kia rồi sao? Không phải chứ, Thiệu lão đại không giống người cợt nhả như vậy --
Ánh mắt u tối của Thiệu Khâm bỗng nhiên liếc qua, Hắc Tam rụt cổ lại, cam đoan "Dạ dạ, em biết rồi."
Hắc Tam dẫn theo vài tên lính của Thiệu Trí đi khỏi. Thiệu Khâm nhìn theo bóng dáng bọn họ từ từ xa dần, mới bước đến cửa phòng. Anh do dự giơ tay lên, mở cánh cửa màu đỏ thắm ra lần nữa.
Dường như cô không ngờ anh lại xông vào đây, bỗng dưng nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, nhìn anh đầy đề phòng.
Thiệu Khâm cẩn thận đánh giá khuôn mặt dơ dáy bẩn thỉu của cô gái dưới mái tóc rối. Tay anh run run bật công tắc đèn trên tường. Trong phòng bỗng chốc tràn ngập ánh sáng chói mắt.
Cô giơ tay lên ngăn tầm mắt mình, lông mày nhỏ chau lại thật sâu.
Chợt Thiệu Khâm nhìn thấy rõ khuôn mặt và thân hình của cô, trái tim đập kịch liệt, dè dặt nói ra "Giản Tang Du?" CHƯƠNG 2 Giản Tang Du, Thiệu Khâm thật sự sắp không nhớ rõ khuôn mặt của cô ra sao nữa rồi. Trong những năm tháng niên thiếu của một chàng trai, ai cũng có bí mật khiến mình khó ngủ giữa đêm khuya. Mà chuyện bí mật của anh, chính là Giản Tang Du.
Giản Tang Du là rung động đầu đời của Thiệu Khâm. Thậm chí giữa hai người còn có một bí mật xấu hổ và xúc động. Lúc đó Giản Tang Du xinh đẹp giống như hoa Hải Đường nở rộ trong đêm.
Nhưng những năm tháng đó ,Thiệu Khâm chỉ lơ mơ nhớ diện mạo của cô, đã không còn nhớ rõ từng cử chỉ, từng cái nhăn mặt, từng nụ cười rạng rỡ của cô nữa.
Giản Tang Du nghe được có người gọi tên mình, chần chờ ngẩng đầu lên. Từ từ vén mái tóc dài che trước mặt lên, nghi hoặc nhìn Thiệu Khâm.
Thiệu Khâm nhìn rõ mặt của cô. Cho dù có vết thương sưng đỏ, vẫn xinh đẹp động lòng người, khóe miệng anh phát ra một tiếng cười nhẹ: "Giản Tang Du, em không nhận ra anh hả?"
Sắc mặt Giản Tang Du đang mơ màng bỗng nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt lạnh nhạt lại thêm một chút căm phẫn. Cô nhìn vào mắt của Thiệu Khâm, khiến anh không hiểu nổi những phức tạp này là do đâu.
Thiệu Khâm ngẩn người, nhưng cũng không muốn tiếp tục tìm hiểu nữa. Anh bước từng bước đến gần, cố gắng không đụng vào bên gò má bị sưng đỏ của cô: "Bị Thiệu Trí đánh hả ——"
Vẻ mặt Giản Tang Du không thay đổi, bàn tay chặn tay anh lại khó khăn dừng ở giữa không trung. Giản Tang Du không màng đến sự ngạc nhiên trong mắt anh, bình thản trả lời không chút lay động: "Không sao, bị thương ngoài da thôi."
Thiệu Khâm nhớ lại, lúc trước Giản Tang Du không lạnh nhạt như thế này. Lúc đó Giản Tang Du thật là đáng yêu.
Anh đứng trước sô pha, rất gần Giản Tang Du. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ lông mi của Giản Tang Du cong cong giống như hai cây quạt nhỏ.
Thiệu Khâm nhớ lại mối tình đã chết non kia, trong khoảnh khắc dường như bắt đầu chộn rộn. Anh đè nén tâm tư trong lòng, nói dịu dàng: "Thật xin lỗi, lúc nãy không nhận ra em.”
Giản Tang Du nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt. Trong vài phút ngắn ngủi, từ một người máu lạnh anh lại đổi thành một người nhiệt tình, giống như đeo một chiếc mặt nạ có thể tháo bỏ dễ dàng. Chỉ có người của nhà họ Thiệu mới am hiểu điều này nhất.
Giản Tang Du cúi đầu không nhìn anh nữa, từ từ vuốt bên bị mặt đau của mình, nói: "Bây giờ anh làm cảnh sát sao?"
Thiệu Khâm cười cười, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh mới vừa ngồi xuống, Giản Tang Du nhanh chóng ngồi xa anh một chút, quan sát mọi hành động của anh.
Thiệu Khâm kinh ngạc: "Em làm sao vậy? Chúng ta là bạn học mà, mấy năm không gặp, em cũng đừng trở thành người xa lạ như vậy chứ?"
Giản Tang Du như đang suy nghĩ điều gì đó, lại liếc nhìn anh một cái.
Thiệu Khâm nói: "Anh hiểu rõ chuyện này là không đúng. Lúc nãy anh nói bắt em đến cảnh sát, nhưng thật ra là muốn cho em một bài học mà thôi. Anh sẽ không làm gì tổn hại đến em cả, cảnh sát sẽ phán xét em vì tự vệ mà đả thương người thôi, thật không có việc gì mà."
Thiệu Khâm nhìn Giản Tang Du, hơi mỉm cười, nói: "Nhưng mà bây giờ anh đổi ý rồi, bạn học cũ đã lâu không gặp, vừa gặp lại đã bắt em vào đồn cảnh sát thì thật không đúng rồi."
Giản Tang Du cười lạnh trong lòng, vẻ mặt khách khí: "Cám ơn."
Thiệu Khâm nhìn Giản Tang Du hết lòng phòng bị anh. Cho rằng chỉ vì chuyện năm xưa giữa hai người đã trôi qua quá lâu, vì vậy mới chủ động trò chuyện với cô. Nhưng Giản Tang Du chỉ thỉnh thoảng đáp lời. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nhìn anh lần nào, điều này làm cho Thiệu Khâm cảm thấy vô cùng bất lực.
Cuối cùng anh im lặng, nhìn chăm chú vào Giản Tang Du không hề lên tiếng.
Giản Tang Du thấy ánh mắt nóng bỏng của Thiệu Khâm, toàn thân như bị ngàn con rắn độc bò qua, tê dại cứng ngắc. Quần áo trên người cô mỏng đến nỗi có thể xé rách ra bất kỳ lúc nào, cả cúc áo cũng không biết bay đi đâu mất. Quần áo trước sau cũng không lành lặn cho lắm.
Áo lót đã bị lộ ra bên ngoài, bộ ngực trắng nõn từ từ phập phồng theo hô hấp.
Giản Tang Du cầm váy, cắn chặt môi dưới: "Em có thể đi rồi chứ?"
Dường như Thiệu Khâm thở dài. Giản Tang Du nghe được tiếng ma sát của quần áo. Trong mắt cô nhanh chóng xuất hiện một chiếc áo vest màu đen. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại đụng vào đôi mắt đen láy của Thiệu Khâm.
Thiệu Khâm nhìn cô sâu sắc: "Mặc vào đi."
Giản Tang Du cũng không nói thêm lời nào nữa. Dù rất chán ghét người của Thiệu gia. Nhưng cô vẫn là không thể mặc quần áo không ngay ngắn như vậy ra ngoài. Vì vậy đưa tay cầm lấy, không quên nói câu: "Cám ơn."
Thiệu Khâm nhìn chăm chú vào cô, áo vest to lớn, che lại đường cong quyến rũ của cô, đôi chân thon dài mảnh khảnh, nhìn qua cũng rất cám dỗ.
Giản Tang Du ngẩng đầu, thấy được dục vọng trong mắt Thiệu Khâm không cách nào che giấu. Ánh mắt như vậy. . . . . . làm cô cảm thấy thật ghê tởm và sợ hãi. Đột nhiên cô đứng lên, khắc chế cảm xúc đang không ngừng sôi trào trong lòng: "Em đi trước."
Thiệu Khâm cũng đứng lên, thân hình cao lớn chắn trước cô: "Anh tiễn em."
Giản Tang Du liền cự tuyệt: "Không cần, tự em có thể đi!"
Vẻ mặt Thiệu Khâm không hề thay đổi nhìn cô. Rất nhiều ký ức thời niên thiếu mơ hồ cũ kỹ dần dần thức tỉnh, chuyện về Giản Tang Du cũng bắt động sống động hơn một chút.
"Em sợ anh sao?"
Giọng anh vang lên, thật sự nghe không ra vui hay buồn. Nhưng là trong lời nói của Thiệu Khâm, Giản Tang Du làm sao không hiểu được cảm xúc mãnh liệt của anh. Cũng khó trách, người của Thiệu gia làm sao có thể chịu được người khác cự tuyệt và coi thường chứ? Cô ngẩng đầu lên, từ từ chống lại đôi mắt đen nhánh của anh: "Chúng ta cũng không thân thiết lắm, em không muốn làm phiền anh ."
Thiệu Khâm nhếch mày lên: "Nếu như anh cảm thấy không phiền thì sao?"
Sự chán ghét của Giản Tang Du, nhanh chóng liền bị cô thay bằng vẻ mặt bình tĩnh, cô cười nói: "Vậy làm phiền anh."
Giản Tang Du lướt qua anh đi lên phía trước, nụ cười trên mặt trong nháy mắt hầu như biến mất không còn dấu vết.
Thân hình thon thả, dáng lưng cao ngạo, trong phút chốc, Thiệu Khâm nhớ lại vô số những chuyện liên quan đến Giản Tang Du. Trí nhớ như thủy triều dâng lên, tâm tình của anh hơi sục sôi, lại có chút kích động, rất khó diễn tả ra được.
******
Giản Tang Du thật xem ra là quá kiệm lời. Hai người ngồi ở trong xe, không gian chật hẹp càng thêm tĩnh lặng, Thiệu Khâm còn tưởng rằng chỉ có mỗi anh ở trong xe thôi.
Anh nói chuyện: "Làm sao em lại vào hộp đêm để làm việc?"
Những lời này khi được Thiệu Khâm hỏi ra không thỏa đáng một chút nào. Anh đã làm tổn thương lòng tự ái của cô, nhưng Thiệu Khâm vẫn không chú ý tới điểm này. Anh là người có trí nhớ không được tốt cho lắm. Giản Tang Du là một học sinh ưu tú của lớp, lớp 12 có thể thi vào Đại học C. Nhưng anh nghe lời cha mình sớm thi vào trường quân sự. Anh cũng không kịp tham gia cuộc thi tốt nghiệp trung học ba tháng sau. Dĩ nhiên là không rõ mọi chuyện xảy ra trong ba tháng này rồi.
Giản Tang Du mở mắt, chăm chú nhìn thẳng vào phía trước: "Không có trình độ học vấn, muốn làm ra tiền nuôi gia đình, nơi nào có tiền lương, có thăng chức đương nhiên cũng không ngại làm."
Thiệu Khâm kinh ngạc nhìn cô một chút: ". . . . . . Em không vào đại học sao?"
Giản Tang Du trầm mặc trong giây lát, giọng nói rất nhẹ: "Không có."
Thiệu Khâm cực kỳ kinh ngạc, gia cảnh Giản Tang Du không coi là gia đình giàu có gì. Nhưng cha mẹ là người làm ăn bình thường, trong nhà cũng xem là khá, không đến nỗi không nuôi nổi con gái mình ăn học chứ.
"Thật sự em đã xảy ra chuyện gì?" Thiệu Khâm không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp hỏi ra lời. Anh là người từ trước đến giờ luôn tự chủ, không để ý cảm xúc của người xung quanh.
"Trước mặt quẹo phải đi." Giản Tang Du lại lựa chọn muốn sớm kết thúc đề tài này. Bên trong xe không gian lại lâm vào trầm mặc. Thiệu Khâm nhìn theo Giản Tang Du chỉ đường, sau đó rẽ vào một khu ở nội thành cũ. Nhà nơi này đại khái có từ hai mươi năm trước rồi, bề ngoài xem ra có chút loang lổ cũ kỹ, nhưng chung quanh rất náo nhiệt, đã trễ thế này vẫn có không ít quán nhỏ buôn bán ở đây.
Thiệu Khâm nhìn đường xá, xe rất khó đi về phía trước, vì vậy nghiêng đầu hỏi Giản Tang Du: "Kế tiếp đi như thế nào vậy?"
"Anh dừng ở ven đường là được rồi." Giản Tang Du liền tháo dây an toàn, cô thật không muốn cùng Thiệu Khâm nán lại cùng nhau thêm một giây phút nào cả.
Thiệu Khâm trầm mặc, liền dừng xe ở ven đường. Nhưng lúc Giản Tang Du xuống xe thì anh cũng cùng đi xuống. Giản Tang Du đứng ở bên cạnh xe , không rõ ý của anh.
 "Anh tiễn em vào trong, hiện tại trời đã khuya rồi." Thiệu Khâm vẫn kiên trì, chính anh cũng không hiểu vì sao anh lại tỏ ra cố chấp như vậy, như là Giản Tang Du càng kháng cự, anh càng muốn đến gần.
"Con đường này mỗi ngày em đều đi qua, rất an toàn không cần phiền anh." Giản Tang Du cắn môi, ngón tay nắm chặt áo khoác trên người, "Cái áo này. . . . . . Cho em địa chỉ, em giặt sạch sẽ gửi lại cho anh.”
Thiệu Khâm đứng trong ánh đèn đường chiếu sáng ấm áp, cất giọng cười khẽ: "Em thật muốn cự tuyệt người ra ngoài ngàn dặm như vậy sao? Anh nhớ trước kia chúng ta ——"
"Thiệu Khâm!" Giản Tang Du lớn tiếng cắt lời anh, sắc mặt khó coi tới cực điểm, thấy Thiệu Khâm ý vị sâu xa, ánh mắt cô cúi xuống, "Anh muốn đi thì đi thôi."
Thiệu Khâm khóe miệng nâng lên một tia cười thoả mãn, hai tay nhét vào túi chậm rãi nâng gót chân đi theo cô.
Thiệu Khâm liền chú ý tới , chung cư mà Giản Tang Du ở đã được xây dựng nhiều năm rồi, trở nên thật cũ kỹ. Lúc anh và Giản Tang Du vào cửa chính, bảo vệ ở cửa thậm chí ngay cả khóe mắt cũng không buồn giơ lên. Bên trong đèn đường cách một đoạn mới có một cái chiếu sáng kế tiếp, độ chiếu sáng yếu ớt đến đáng thương.
Thiệu Khâm đi bên cạnh Giản Tang Du, lộ ra một cánh tay rắn chắc, thỉnh thoảng sẽ chạm đến cái áo khoác trên người Giản Tang Du. Rõ ràng là quần áo đã được che phủ , nhưng cũng có thể khiến Thiệu Khâm trong ngực dấy lên một ngọn lửa cực nóng.
"Trong những năm nay em sống có tốt không?" Thiệu Khâm cũng không biết thế nào, chợt cứ hỏi bâng quơ, có chút không bình thường. Nhưng là câu mà anh muốn hỏi nhất .
Giản Tang Du như cũng là không có nhìn anh, hạ mí mắt nhìn đường dưới chân: "Ừ, tạm được."
Cô không muốn nhiều lời, nhưng Thiệu Khâm lại nghĩ muốn biết nhiều hơn một chút. Trong ký ức của anh, Giản Tang Du không lạnh nhạt như bây giờ, chính xác mà nói không nên đối xử với anh một cách lạnh nhạt như vậy. Bọn họ. . . . . .
Khi đi ngang qua khu hoa viên, nhìn bóng cây đung đưa, Thiệu Khâm thấy Giản Tang Du xuất hiện sự lo sợ, siết chặt nắm tay. Qua ánh trăng lành lạnh soi chiếu có thể nhìn rõ trên mặt cô hoàn toàn là vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận, thời khắc đó như đang phòng bị một cái gì đó đáng sợ như sẽ có quái vật bất chợt tấn công.
Dù sao vẫn là con gái ——
Thiệu Khâm nhìn Giản Tang Du như vậy lại sinh ra một chút cảm giác gần gũi. Anh nhìn cô lo lắng giống như một con thỏ nhỏ đang bị hoảng sợ. Bản năng Thiệu Khâm cơ hồ trỗi dậy, nội tâm vẫn luôn kêu gào, vươn cánh tay rắn chắc ôm người con gái bên cạnh vào lòng.
"A!"Giản Tang Du hét lên một tiếng, cô kích động bắt đầu giãy giụa, đôi mắt long lanh, con ngươi kịch liệt co rút nhanh. Làn da vốn đã trắng nay càng thêm biến sắc đến mức làm cho người khác cảm thấy thật tội nghiệp.
Thiệu Khâm có thể cảm nhận được thân thể cô run rẩy không ngừng dưới bàn tay anh. Anh mở to mắt nhìn đôi mắt đen láy của cô, thấy rõ bên trong có sợ hãi cùng khiếp đảm.
Một khoảnh khắc kia khiến anh cũng có chút khẩn trương, nhịp tim chợt loạn, giống như lại trở về thời niên thiếu, trước mắt anh, cô ấy vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp.
Anh dịu dàng đặt tay lên gương mặt của cô, miết nhẹ, làm cho cô khống chế. Lòng bàn tay run rẩy vuốt ve cánh môi của Giản Tang Du: "Giản Tang Du. . . . . . Em còn nhớ nụ hôn kia không?" CHƯƠNG 3 Trong mắt cô dường như hơi ươn ướt, con ngươi đen nhánh sáng long lanh. Ở trong đôi mắt sáng đó, Thiệu Khâm như thấy được gương mặt thời niên thiếu của mình.
Đôi môi cô cũng rất mềm mại, hơi thở mang hương vị ngọt ngào, chiếc mũi nhỏ nhắn khẽ phập phồng, ngón tay lo lắng siết chặt vạt áo của anh.
Anh rất vụng về, nhưng lại gấp rút không thể kiềm chế được nữa, chỉ biết hôn lên đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng mút lấy môi cô.
Bị ép vào vách tường, cô yên lặng không dám nhúc nhích chút nào, hơi thở thoang thoảng nhẹ nhàng phà vào mũi Thiệu Khâm, trêu chọc anh – làm cả người anh nóng lên.
Thiệu Khâm cảm giác như mình được chạm vào điều êm ái, tuyệt vời nhất thế giới này. Hương vị ngọt ngào ngon miệng, dù chỉ hôn vậy thôi, cũng làm anh cảm thấy mãi mãi không đủ.
Cô khẽ kêu tên anh, trên mặt hơi ửng hồng, e lệ đáng yêu: "Thiệu Khâm."
Thiệu Khâm ——
Thiệu Khâm ——
Thiệu Khâm đột nhiên mở mắt ra nhìn trần nhà quen thuộc. Anh thở hổn hển thật sâu, ánh mắt mê man đờ đẫn. Chỉ là mơ thôi, mơ thấy Giản Tang Du thời tuổi trẻ. Cảnh tượng trong mộng thật ra anh đã quên từ lâu. Năm năm cũng chỉ là một cái búng tay. Nếu như không phải là tối hôm qua đột nhiên gặp gỡ cô, Thiệu Khâm đã sắp quên mất cô rồi.
Mặc dù đó là đoạn ký ức khờ dại nhất của anh, nụ hôn đầu của anh, rung động đầu đời của anh. Thậm chí. . . . . . Đáng tiếc, Thiệu Khâm anh nhất định không phải là kẻ chung tình gì. Cái gì mà một đời một kiếp chỉ một đôi, anh sợ cả đời cũng sẽ không hiểu được ý nghĩa này.
Thiệu Khâm cúi đầu nhìn xuống đũng quần, vật đó đang căng đau khó chịu. Anh bực bội nhắm mắt lại: "Mẹ, cũng không phải chưa từng thấy phụ nữ, mơ một giấc mộng xuân cũng có thể cương cứng đến vậy!"
Thiệu Khâm ngơ ngác nhìn trần nhà, trong đầu bất ngờ nhớ tới dáng vẻ Giản Tang Du tối hôm qua. Anh ép cô vào cây ngô đồng, hỏi cô còn nhớ nụ hôn đầu của bọn họ hay không.
Giản Tang Du lại như gặp quỷ, đẩy mạnh vai anh, trong lúc Thiệu Khâm không hề đề phòng nên bị cô đẩy ngã, nằm nhếch nhác hít bụi trên mặt đất.
Dường như Giản Tang Du phải mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, nghiêm mặt liếc nhìn anh, cũng không đưa tay ra đỡ anh dậy, nói tiếng "xin lỗi" xong liền lảo đảo bỏ chạy.
Thiệu Khâm nghĩ tới thân thể nhỏ nhắn, mềm mại của Giản Tang Du. Chiếc áo khoác cô bỏ quên trên bãi cỏ như còn mang hơi thở của cô. Thiệu Khâm nhắm mắt, bàn tay bao lấy nơi đang cương cứng của mình, vuốt lên vuốt xuống xoa dịu nó.
Mỗi nơi trên thân thể anh đều vì cô trở nên nóng ran. Giản Tang Du đối với anh, giống như một đoá anh đào đỏ thắm cám dỗ. Khi còn trẻ thì ngày nhớ đêm mong, trưởng thành rồi vẫn tham lam thèm muốn.
Tối hôm qua vô tình gặp lại nhau, dục vọng anh cất giấu ở đáy lòng lại bị khơi dậy. Anh muốn nuốt lấy quả anh đào bé bỏng kia, thưởng thức màu đỏ thắm trên đó và hương vị nước trái cây ngọt ngào của cô. . . . . .
Thiệu Khâm nghĩ tới thân thể Giản Tang Du. Dựa vào cảm xúc còn sót lại trong trí nhớ, ảo tưởng đôi môi ấm áp của cô, tưởng tượng ra hình ảnh mình đè cô ở dưới, bàn tay lên xuống kịch liệt, rốt cuộc cũng bắn ra ngoài.
Thiệu Khâm cảm thấy, nếu mỹ vị thời niên thiếu lại đưa tới cửa, anh cũng không lý nào lại bỏ qua được.
***
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring